Posted on 221  

Người mẹ có công ơn sinh thành ra chúng ta. Mẹ không ngại khó khăn vất vả để chúng ta khôn lớn. Theo như lời dạy của Phật, mẹ chính là một viên ngọc quý báu nhất. Cho dù người mẹ nghèo khổ, đói rách, xấu xí thì vẫn là một viên minh châu. Phận là con cái, chúng ta cần phải đối xử tốt với mẹ. Không được phép chê bai, chà đạp hay khiến cho mẹ buồn phiền. Mẹ đã hi sinh cuộc sống đẹp đẽ chỉ để lo lắng chăm sóc cho chúng ta. Hãy cùng nhau nghe một số điều dạy của Phật về sự hi sinh cao cả của những người mẹ.

Hi sinh niềm vui bản thân

Phật dạy: Phụ nữ khi đã có con, niềm vui của bản thân sẽ trở thành niềm vui của con cái. Họ nguyện ý gác lại sở thích của mình sang một bên, thậm chí từ bỏ những khát vọng và ước muốn cháy bỏng. Với họ, trên đời này chỉ có một niềm vui duy nhất, thiêng liêng nhất và đáng được coi trọng nhất, chính là niềm vui của con. Vì con, thay vì vui vẻ cùng bạn bè, mẹ ở nhà chăm lo cơm nước, dạy dỗ. Thậm chí khi con ốm đau, mẹ có thể hy sinh công việc, ở bên cạnh chăm bẵm, sẵn sàng vắt kiệt toàn bộ sinh lực của chính bản thân mình.

Hi sinh niềm vui bản thân

Hi sinh thời gian quý báu

Phật dạy: Đằng sau một người con thành công, là sự hy sinh thầm lặng của một người mẹ. Từng ngày con lớn lên, là từng nấy quãng thời gian mẹ hao tâm tổn sức, suy nghĩ nhọc nhằn để dành tặng những điều tốt đẹp nhất cho con. Để nuôi con khôn lớn thành người, mẹ đã hy sinh toàn bộ thời gian của bản thân: thời gian chăm sóc bản thân, thời gian tụ tập bạn bè, thời gian đi du lịch,… mà chấp nhận quẩn quanh bên mái ấm, sao cho con ăn uống no đủ, học hành nên người, trở thành ngôi sao sáng rực rỡ nhất.

Hi sinh dung mạo cơ thể

Vì con mà mẹ mang nặng đẻ đau, nhan sắc tiều tụy, không được dùng mỹ phẩm, làm đẹp, để con trong bụng phát triển tốt nhất. Thậm chí khi con ra đời, cơ thể mẹ hằn in những vết rạn xấu xí, không còn trở nên thọn gọn, xuân sắc như tuổi đôi mươi. Thậm chí vì con, mà mẹ lúc nào cũng đầu bù tóc rồi, lo nghĩ tiều tụy, thậm chí chục năm trời không dám tiêu một cái áo mới. Vậy nên phật dạy: người mẹ dù xấu xí đến mức nào, nghèo túng ra sao vẫn là viên minh châu quý giá nhất. Con cái tuyệt đối không được chê mẹ khó, mà bất hiếu, chà đạp, làm mẹ buồn lòng.

người mẹ

Phật dạy về ơn đức sinh thành

Một là thai mang giữ gìn. Vì nghiệp lực nên chúng sinh thác thai mẹ. Mẹ lâu ngày khổ sở, chín tháng cưu mang, nặng nhọc như đội đá, đi đứng ngại gió mưa, quần áo không sửa soạn, trang điểm còn kể chi.

Hai là sinh sản khổ sở. Đến tháng thứ mười, gần ngày sản nạn, thì đêm đêm như bịnh nặng, ngày ngày tợ hoàng hôn. Khiếp hãi lo nghĩ, lệ sầu tuôn rơi, chỉ sợ tử thần không dung tánh mạng.

Ba là sinh rồi quên lo. Trong khi sinh đẻ, gan ruột từ mẫu tuồng như xé rách, đau đớn mê man, máu huyết dầm dề. Nhưng nghe con an toàn thì vui mừng quên hết. Song vui đó lại buồn đó, lo nghĩ xiết ruột gan.

Bốn là nuốt đắng nhổ ngọt. Tình thương cha mẹ thật sâu nặng, thương mến có bao giờ lạt phai. Nhổ ngọt không tiếc nuối, nuốt đắng nào phiền hà. Thương mến càng sâu đậm, bi sầu càng tăng thêm. Miễn sao con no ấm, đói khát mẹ nào từ.

Năm là nhường khô nằm ướt. Mẹ nằm chỗ ướt át, nâng con chỗ ấm khô. Đôi vú no đói khát, hai tay che gió sương. Yêu thương quên ngủ nghỉ, sủng ái hết giá lạnh. Chỉ mong con yên ổn, mẹ hiền không cầu an.

Nguồn: Tuetamblog.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *