Nỗi thống khổ sẽ khiến cho cuộc sống đẹp đẽ bị mất đi. Người nào mắc phải các nỗi thống khổ này thì chẳng khác gì tự mình hủy hoại hạnh phúc bản thân. Cuộc sống thì chẳng bao nhiêu. Tại sao lại phải thống khổ? Tại sao không buông bỏ, không an nhiên để cảm thấy thoải mái hơn? Con người thì có rất nhiều nỗi khổ khác nhau. Tuy nhiên thì rất đặc biệt, là có những nỗi khổ mà nếu mắc phải sẽ trở thành kẻ ngu muội. Đó chính là những thứ khiến cho cuộc sống của mình bị hủy hoại. Và cũng chỉ có bản thân mới khắc phục được nó mà thôi.
Mục lục
Muốn nhưng không thể
Phật dạy: Dục vọng của con người cũng giống như một sợi dây cao su bị kéo căng. Nếu không thể tự điều khiển được mình, vượt quá giới hạn của bản thân, sẽ bắn ngược trở lại, tự làm tổn thương chính bản thân mình. Đời người cũng vậy, càng sống càng gặp vô số chuyện, cầu mà không được. Càng khát khao tranh đoạt, càng làm tổn thương chính mình và người khác.
Hữu duyên tương lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Cớ gì vì những thứ không thuộc về mình mà tự tay bôi bẩn lương tâm, làm những chuyện trời đất không dung thứ, tự tay hủy hoại hạnh phúc của mình, rơi vào thống khổ triền miên?
Lạc lối bởi thất bại
Phật dạy: Đời người, không ai không trải qua thất bại. Có thất bại mới trở nên bản lĩnh, mạnh mẽ và kiên cường hơn trước sóng gió cuộc đời. Thế nhưng, nếu trốn chạy nỗi thống khổ này, bi quan, thối chí, chấp nhận chôn thân trong vũng bùn nhơ bẩn, bạn sẽ không bao giờ có tư cách để được hạnh phúc.
Trên đời, không ai là không vấp ngã. Càng thành đạt, thất bại càng nhiều. Không cần biết xuất phát điểm của bạn thế nào. Nhưng người kiên cường đến phút cuối, sẽ luôn đạt được thành tựu rực rỡ. Nên nhớ, vận mệnh luôn nằm trong tay con người. Khi bạn thất bại, người duy nhất cứu được bạn chỉ có bản thân bạn.
Từ bỏ điều yêu thương
Phật dạy: Một trong những điều khiến con người đau đớn thấu tận tâm can, chính là phải buộc lòng thứ mà mình nhất mực thương yêu. Không phải ngẫu nhiên, những kẻ bi tình thường ca thán trong nước mắt: “Hỏi thế gian tình ái là chi, mà đôi lứa thề nguyền sống chết?” Vì yêu nên mới khổ. Vì chia lìa mà đau lòng. Nhưng nếu duyên phận đã hết, níu kéo được có ích gì? Một cánh cửa đóng lại, tất sẽ có một cánh cửa khác mở ra. Muốn tìm về bến bờ an lạc, với nắng ấm an nhiên hãy biết buông tay, mỉm cười và chúc phúc, cho chính mình và cả người còn lại.
Không mạnh dạn từ bỏ
Đời người cũng tựa như một căn phòng. Người bi quan nhìn vào thì thấy bên trong tối om, người trầm lặng thì thấy tĩnh mịch, người ưu sầu thì chỉ đứng bên ngoài chẳng bước vào, đứng bên ngoài và muốn trải nghiệm cảm giác của gió tuyết, mưa rơi. Bất kỳ ai cũng có những nỗi buồn đau ẩn chứa, những nỗi thống khổ không thể nói nên lời. Chỉ cần bạn luôn nhớ rằng:
Khi lạnh hãy mặc thêm áo khoác.
Khi đói hãy mua cho mình một chiếc bánh.
Khi đau đớn hãy tự cho mình thêm một chút kiên cường.
Khi thất bại hãy nhìn về phía trước, quãng đường còn xa, gian khó còn nhiều và bạn không thể ngừng lại chỉ vì một lần vấp ngã.
Buông bỏ ở đây không phải về vật chất, bạc tiền mà là cái tâm sầu não, phiền muộn. Nếu bạn không thể buông bỏ được chúng, những loại nghi tâm ấy dần dần sẽ đầu độc tâm hồn bạn, khiến bạn chẳng có ngày nào yên bình.
Buông bỏ cũng là cách mà Phật gia giảng để con người có thể rũ sạch trần ai, trở về với bản tính thuần hậu, lương thiện nhất của mình. Không thể buông xả cũng giống như người lữ hành đi đường vạn dặm mà trên lưng vẫn cõng theo cả một tảng đá nặng.
Nguồn: Tuetamblog.net